Đề thi môn ngữ văn kỳ tốt nghiệp THPT ngày
2-6-2013 gây ra những suy nghĩ trái chiều trong cộng đồng: hành động xả
thân cứu người đáng tôn vinh nhưng liệu thầy cô, cha mẹ có khuyến khích
học sinh, con em mình cứu người cả khi biết nguy hiểm đến tính mạng?
Sau buổi thi, Tuổi Trẻ nhận được tâm tình của một giáo viên. Tâm trạng, suy nghĩ của nhà giáo này phản ánh được băn khoăn của nhiều người. Tuổi Trẻ nhìn nhận đây là một vấn đề xã hội cần thảo luận, nên đăng ý kiến này để bạn đọc trao đổi.
Trong giờ nghỉ trưa sau buổi thi môn ngữ văn, một cô
giáo tiếng Anh chia sẻ rất thật: “Đề văn rất hay nhưng có chút gì đó
buồn quá. Vẫn còn những điều trăn trở từ chính sự hi sinh đầy ý nghĩa
của Nam (nhân vật trong câu 2, đề thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn
2013).Nam cứu được nhiều em nhỏ, nhưng mang lại cho cha mẹ niềm tự hào
và cả nỗi đau mất con. Chúng ta ngợi ca, nêu gương về lòng dũng cảm của
Nam nhưng có hướng các em sẽ làm như Nam trong hoàn cảnh tương tự
không?”.
Câu 2 của đề thi rất gần gũi và thiết thực, thể hiện
tính nhạy cảm của những người ra đề trước thông tin mà báo chí kịp thời
chuyển tải. Hành động quên mình cứu sống năm em nhỏ của em Nguyễn Văn
Nam từ một vùng quê xa xôi đã được báo Tuổi Trẻ đăng trong bài viết “Quên mình cứu người” ngày 3-5-2013.
Sự hi sinh của Nam khiến Chủ tịch nước và cả xã hội,
đặc biệt là giới trẻ, vô cùng đồng cảm, chia sẻ và xúc động. Thêm một
tấm gương nữa cho các em học sinh soi lại mình khi xã hội còn ngổn ngang
những điều không đẹp như câu nghị luận xã hội của đề thi năm trước:
“Thói đạo đức giả là biểu hiện của sự suy đồi đạo đức”.
Ở góc độ giáo dục, sự quan tâm tìm hiểu của gần 1 triệu
học sinh và cả phụ huynh từ đề nghị luận xã hội này sẽ là một cách giáo
dục trực quan, thời sự và lan tỏa. Đề văn đã tạo ra những kiến giải đầy
tích cực theo hướng “mở” cho học sinh bày tỏ sự tiếc thương, niềm cảm
phục, và cả những bài học về sự hoàn thiện nhân cách sống, lòng dũng
cảm. Ở đó lòng nhân hậu, sự quả cảm quên mình mang lại cho cuộc sống
những điều thật tốt đẹp, định hướng cho giới trẻ loại bỏ dần sự ích kỷ
để hướng đến cộng đồng - “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” (Tố Hữu).
Nhưng, lời chia sẻ của cô giáo trên đặt ra những suy
nghĩ “lạ”. Phải chăng đề thi chỉ hướng đến giá trị tích cực của sự kiện
mà chưa nghĩ đến lời “phản biện” như trên? Liệu chúng ta (giáo viên và
cả các bậc phụ huynh) có dám nói với học trò, con em mình rằng: cần noi
theo tấm gương của Nam, sẵn sàng hi sinh bản thân để cứu người lúc hoạn
nạn dù sẽ phải đối diện với cái chết?...
Thử nghĩ nếu học trò thẳng thắn viết trong phần nghị
luận rằng chúng em khâm phục anh Nam, bồi đắp lòng dũng cảm như thế...
nhưng không thể quên mạng sống của chính mình, để lại niềm đau cho cha
mẹ thì giám khảo có đồng cảm không? Trong xã hội mà rủi ro quá nhiều từ
những kẻ cướp hung hãn, những cây cầu xây kém chất lượng, những dự án
dạy bơi cho thiếu nhi cứ tiêu tiền thuế trên giấy... làm sao chúng ta có
thể giúp, cổ động các em dám sống như Nam?
Tôi chợt nghĩ nếu chúng ta có một kiểu đề nghị luận như
trên với câu kết thúc: “Sau một hồi vật lộn với con nước dữ, em X được
mọi người hỗ trợ và cứu được hết các em” thì trọn vẹn biết bao nhiêu.
Tôi cũng chợt nghĩ đến bao giờ dự án dạy bơi cho trẻ được triển khai một
cách thật thiết thực. Và tôi lại mong đến một lúc mình không phải chứng
kiến những sự hi sinh đầy ý nghĩa mà... buồn đến thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét