Chiếc HCĐ ở SEA Games 27 đối với Phạm Văn Mách lẽ ra phải là một thất
bại nặng nề, ít nhất là với đẳng cấp tầm thế giới của anh. Nhưng Mách đã
không “cay cú, ăn thua” nữa. Tình yêu thể hình trong Mách dường như đã
nguội lạnh bởi showbiz, âm nhạc đã kịp “cướp” đi một Phạm Văn Mách trong
thể thao.
Phạm Văn Mách và nụ cười… thua cuộc
Khi các trọng tài môn thể hình công bố cái tên Phạm Văn Mách của Việt
Nam chỉ đoạt HCĐ ở trung tâm thi đấu Myanmar Convention, thua lực sĩ
người Thái Lan và Myanmar, người ta không thấy bất kỳ một nét buồn bã,
ngạc nhiên nào trên khuôn mặt của Mách. Thậm chí anh cười, cười rất tươi
như thể anh đang đứng với... Văn Mai Hương để nghe nhận xét của giám
khảo trong gameshow “Cặp đôi hoàn hảo” vậy.
Tại sao Mách không buồn? Tại sao anh không vùng vằng nhảy dựng lên để
kiện cáo trọng tài, kiện cáo ban tổ chức, khi dường như anh bị BTC chơi
xấu?
Mách có bảng vàng thành tích thật rực rỡ: 3 HCV thế giới, 8 lần đoạt
HCV Châu Á và trong số các lực sĩ thể hình thi ở SEA Games, Mách là một
người đặc biệt với thành tích có một không hai ấy. Tất cả hồi hộp chờ
bài thi của Mách, không phải vì khả năng đoạt HCV của anh mà phần thi
của Mách bao giờ cũng đặc biệt với sự kết hợp giữa âm nhạc và các động
tác khoe hình thể.
Còn nhớ, cách đây 8 năm, tại nhà thi đấu thể hình ở thủ đô Manila,
Philippines, đến bài thi của Mách, cả khán phòng và BGK đứng bật cả dậy,
ngỡ ngàng. Phạm Văn Mách trên nền nhạc của siêu phẩm “Dangerous” đã có
một bài biểu diễn như chính anh đang nhảy cùng Michael Jackson vậy. Rất
mềm dẻo, rất dứt khoát và đầy chất nghệ thuật. Tất nhiên, với bài biểu
diễn ấy, Mách có HCV tuyệt đối.
Nhưng ở SEA Games này, khi tên Mách xướng lên, Mách chuẩn bị bước ra
bục biểu diễn thì… nhạc nền bị sai. Bản nhạc BTC định dùng không phải là
bản nhạc Mách chọn. Tất nhiên Mách bị ảnh hưởng tâm lý cho đến khi BTC
“sửa sai”, dù đã muộn.
HCB thế giới chỉ nhận HCĐ SEA Games! Nghịch lý! Nhưng với Mách thì
không. So với bài biểu diễn mà anh đặt hết tâm trí, tình yêu để kết hợp
giữa âm nhạc và thể hình cách đây 8 năm tại Manila, nay đã không còn nữa
rồi. Mách đến với SEA Games như một nghĩa vụ, đối với anh có HCV thì
tốt, HCĐ cũng được mà không có huy chương nào cũng chẳng sao.
Mách cười rất tươi dù là nụ cười... thua cuộc. Đây là SEA Games cuối cùng của anh.
“Hững hờ có khi lại là tốt”?
Thực ra, đồng đội bảo, Mách với lòng tự trọng nghề nghiệp cũng muốn
có chiếc HCV SEA Games cuối cùng. Thế nhưng, sự cố sai nhạc đúng là ảnh
hưởng tới Mách quá nhiều. Sự nhạy cảm với âm nhạc từng giúp Mách thăng
hoa, giờ lại quay sang hại anh. Mất hứng thú và không còn cảm xúc, con
người nghệ sĩ - lực sĩ trong Mách trở nên đơn điệu, khô cứng trong nền
nhạc lạc điệu.
Có lẽ bây giờ với Phạm Văn Mách, tâm trí anh không còn tập trung hết
cỡ để làm căng cứng từng sợi cơ khi đứng trên bục biểu diễn. Lửa nghề
trong Mách đã tắt, từ khá lâu rồi, như anh từng thừa nhận. Theo thời
gian, tính đến nay, Phạm Văn Mách có hơn 20 năm tập thể hình và 15 năm
đứng trình diễn. Thời gian ấy như một thứ axít ăn mòn cảm giác và tình
yêu trong anh. Thậm chí, anh sợ cảm giác thi đấu vì nếu đoạt vàng, nó
gần như là đương nhiên phải thế, còn nếu chỉ bạc hay đồng thì có thể sẽ
nhận chỉ trích.
Mách thừa nhận, ngoài thể hình, anh còn phải học nốt chương trình
đang theo dở ở ĐH Hồng Bàng, chăm lo phòng tập của mình và dự tính cho
ra đời một số sản phẩm âm nhạc.
“Tôi luôn dành tình yêu cho âm nhạc” - Mách nói như vậy không phải vì
âm nhạc đã giúp Mách thăng hoa trong vai trò là một lực sĩ biểu diễn.
Đơn giản tình yêu ấy đã và luôn tồn tại ở trong anh.
Mách đã có dịp thể hiện tình yêu ấy bằng một dịp hiếm có khi anh nhận
lời tham dự chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” năm 2011 cùng Á quân Idol
Văn Mai Hương. Khán giả xem truyền hình lúc đầu thấy Mách tham gia một
chương trình giải trí thấy ngồ ngộ: Một anh chàng không lấy gì làm điển
trai, kể cả về... thể hình, và thế mạnh duy nhất chỉ là những khối cơ
cuồn cuộn thì có thể làm gì đây?
Và họ đã nổi gai ốc khi nghe Mách hát “Careless Whisper” của George
Michael cùng Văn Mai Hương. “Careless Whisper” có thể dịch là “Lời thì
thầm vụng về”. Với Mách, tình yêu âm nhạc của anh trước đây đúng chỉ là
một “lời thì thầm vụng về” và anh đã có cơ hội để bước từ sàn đấu thể
hình sang sàn diễn ca nhạc.
Lời thì thầm cùng sự vụng về của Mách với showbiz Việt hóa ra lại là
những điểm cộng mà người xem dành cho Mách. Mách thành công và cũng là
lúc anh hiểu rằng, ngoài thể hình, anh còn có những khả năng khác, những
đam mê khác và có thể cống hiến theo cách khác thay vì chỉ là một lực
sĩ thể hình.
Điều ngạc nhiên là ở chính SEA Games 27, bản nhạc mà Mách chọn để thi
(và BTC chọn nhầm) lại chính là... “Careless Whisper”. Một lần nữa,
Mách phải vụng về, phải thì thầm để nói rằng anh đã cạn tình yêu với thể
hình. “Thời gian không thể nào trở lại/Lời vụng về nơi bạn tri âm/Gửi
đến con tim và tâm hồn /Hững hờ có khi lại là tốt/Hơn cả sự thật lắm phũ
phàng/Sau những điều em từng trông thấy/Mọi điều xen lẫn nỗi đắng
cay...”.
Đó là Wham, là George Michael hay của chính Phạm Văn Mách?
Sau SEA Games này, có thể Mách sẽ không đứng trên bục thể hình nữa.
Anh sẽ bận với các dự án của mình vì anh tin anh có thể làm được những
điều khác. Từ “Cặp đôi hoàn hảo”, Mách đã có dịp làm giàu thêm những
trải nghiệm của mình tại “Bước nhảy hoàn vũ”, được đóng phim, được mời
lên sân khấu với tư cách là một ca sĩ - chứ không phải là lực sĩ và tới
đây là những dự án âm nhạc khác.
Mách, có thể đã chọn sân khấu khác cho mình. Anh có quyền được tôn
trọng bởi quyết định ấy, thay vì bị chỉ trích. Dù với rất nhiều người
yêu thể thao, họ có thể “hờn trách” anh, hoặc… showbiz, vì cái “tội” đã
cướp Mách của họ đi rồi...
-----------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét