Showbiz Việt chắc chắn không
phải món ăn ngon! Nhưng mấy ai dám tuyên bố đó là món ăn dở? Nhất là khi
mọi người nghĩ văn hóa (đặc biệt là văn hóa ứng xử) trong showbiz Việt
quá ư xa xỉ! Nhưng lỗi của riêng showbiz, hay bao gồm cả… chúng ta?
10 phút lướt báo
-
Phát ngôn chân chất “không có tiền thì cạp đất mà ăn à” của Ngọc Trinh
đã gây nên cơn địa chấn, không chỉ trong showbiz, mà trong lòng mọi
người, mọi nhà.
- Tiếng Việt ngày càng giàu (đẹp hay không thì
khoan nói đến), khi được bổ sung thêm cụm từ “chuẩn men” của Cao Thái
Sơn sau vụ khủng hoảng giới tính của anh. “Chuẩn men” bỗng chốc trở
thành thước đo tiêu chuẩn cho đàn ông Việt!
- Vẫn là những nghi
ngờ bóng gió chuyện giới tính của Phương Uyên, nhưng lại dẫn đến vụ dàn
xếp kết quả trong show truyền hình thực tế đình đám The Voice, khiến
khán giả mất niềm tin vào The Voice nói riêng và truyền hình thực tế nói
chung.
- Lời nhận xét “thẳng ruột ngựa” về chuyên môn nghệ
thuật đã vô tình cắt đứt tình thương mến thương giữa “ông hoàng” và
“người đàn bà thép” của làng nhạc Việt: Đàm Vĩnh Hưng – Thanh Lam.
-
Cũng lại là The Voice, khi vị giám khảo quyền lực lỡ miệng… trao nụ hôn
cho người – mà – ai – cũng – biết – là – ai, làm ảnh hưởng nghiêm trọng
đến hình ảnh tôn nghiêm và giá trị đức tin của con người.
- Chân
dài Hồng Quế liên tiếp “phát” ra những hình ảnh cực kỳ phản cảm, và
đỉnh cao của phản cảm là “bộ váy xuyên thấu” được cô “trưng” tại Liên
hoan phim Hà Nội.
Lỗi tại showbiz hay tại… chúng ta?
Chúng
ta được tạo hóa sủng ái ban cho 5 giác quan để nhận biết sự vật, sự
việc. Và đã đến lúc chúng ta tự “chẩn bệnh” cho từng giác quan một.
Nghe
Thói
quen nghe thụ động đã tồn tại trong tất cả chúng ta. Nghe mà không tìm
hiểu thực hư, nghe điều sai mà vẫn tiếp tục nghe, đó là sự cổ vũ gián
tiếp cho scandal. Có bao nhiêu người trong chúng ta dám “close” trang
báo mạng khi trong đầu nghĩ “nhảm nhí” trước một tin giật gân? Hay chúng
ta biết đó là tin nhảm, tốn thời gian, nhưng vẫn đọc? Hơn bất kỳ phương
tiện truyền thông nào, chúng ta – dư luận – chính là kẻ thỏa hiệp ngọt
ngào và chung thủy nhất với mọi thể loại tin đồn thất thiệt đang trôi
nổi trong showbiz Việt.
Nhìn
Truyền hình
thực tế đang bị bội thực. Bội thực nhưng không có nghĩa ngừng ăn. Cứ mỗi
tối, nhất là cuối tuần, chúng ta lại khổ sở không biết nên xem hay bỏ
chương trình nào, khi tất cả đều lên sóng vào “khung giờ vàng”. Với cái
sự nhìn đói khát của chúng ta, không chỉ nhà đài được lợi mà báo chí
cũng ăn theo, khi ma trận thông tin quanh các cuộc thi liên tiếp được
tung lên mọi phương tiện truyền thông. Có lẽ đã đến lúc chúng ta học
làm… con ếch. Bởi ngồi dưới đáy giếng thong dong nhìn cái lỗ tròn ti hí
cũng tốt, vì ít ra, chú ếch được ngắm bầu trời sạch sẽ của riêng mình,
còn hơn nhìn những tạp nham đang vần vũ trong không gian showbiz đầy
thảm họa.
Ngửi
Ai khẳng định mình không
cần tiền? Chắc chắn là không. Và chúng ta không thể nào “cạp đất mà ăn”
là sự thật. Nhưng những lời đậm mùi chân lý chẳng được mọi người để
mắt. Bởi chúng ta chẳng là ai để những phát ngôn ấy được thổi bùng thành
sự kiện gây sốc. Hóa ra là lỗi “xào nấu” của truyền thông! Mà thời nay,
phóng viên giỏi nhất định phải có khứu giác tốt. Nếu không “ngửi” được
mùi hấp dẫn, họ sẽ không xuất hiện. Nhưng báo chí đưa tin không phải để
“báo bạn” đọc cho vui, như thế thì đúng là “cạp đất mà ăn”. Truyền thông
“dọn cỗ” là để dư luận “xơi”. Nhưng khứu giác của chúng ta lại có vấn
đề. Khi truyền thông đưa tin diễn viên múa hay nghệ sĩ dương cầm đoạt
giải x-y-z chẳng ai buồn đọc, nhưng khi họ giật tít những phát ngôn ngớ
ngẩn, những hình ảnh hớ hênh của người nổi tiếng, chúng ta lại đón nhận
nồng nhiệt rồi đi đến quá khích kịch liệt!
Nói
Các
cụ dạy “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”,
vậy mà khi trưởng thành, con người lại biến lời nói thành thứ vũ khí sắc
bén để làm tổn thương nhau. Ừ thì lời nói gió bay, nhưng những thương
tổn mà nó để lại khó lòng… bay theo. Mối quan hệ thân thiết giữa Thanh
Lam và Đàm Vĩnh Hưng đã đi từ sự tôn trọng, ngưỡng mộ đến… từ mặt nhau.
Tất cả cũng chỉ từ một câu nói! Sự tiến bộ của công nghệ cũng là đòn cực
độc đánh vào showbiz. Nếu không có công nghệ và mạng xã hội, có lẽ cớ
sự “lỡ miệng” đã không đẩy Phương Uyên đến đường cùng là phải rút lui
khỏi vị trí Giám đốc Âm nhạc của The Voice, và cũng đã ngăn tuyên bố
“chuẩn men” nực cười của Cao Thái Sơn tránh được búa rìu dư luận. Nhưng
những lời nói và con dao công nghệ sắc nhọn kia có thể trở thành hiện
tượng, nếu chúng ta chọn không quan tâm thay vì cứ oang oang truyền tai
nhau những sự việc vốn đã chẳng hay ho?
Chạm
Sự
kiện “sư thầy và ông hoàng” gần như đủ hoàn hảo để khép lại một năm đầy
sóng gió của showbiz Việt. Sự khủng hoảng đã trầm trọng đến mức làm xói
mòn những giá trị đức tin thuần khiết nhất của con người. Nhưng chúng
ta nên dừng lại hơn là “chạm” vào, để niềm tin sẽ không bị sụp đổ…
-----------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét