Trong khi phần đông kẻ cầm ca tại Việt Nam còn chưa đáng gọi
là ca sĩ thì nghệ sĩ Hàn xứng đáng có được sự hâm mộ từ giới trẻ với
những nỗ lực, đầu tư nghiêm túc của họ.
Cách đây gần 20 năm, khi Hàn Quốc bắt đầu tấn công vào Việt Nam
qua những bộ phim tình cảm sướt mướt, Kpop mới chỉ là thứ gì bé nhỏ
không dấu ấn. Vậy nhưng sự trỗi dậy của nhạc Hàn trên thị trường châu Á
trong khoảng một thập kỷ nay đã khiến không ít người cảm thấy ngạc
nhiên.
Có người nhún vai xem đó là hệ quả "ăn theo" tất yếu từ phim ảnh; có người lại khó hiểu thắc mắc: "Rốt cục thứ âm nhạc "loi choi" đó có gì hấp dẫn thu hút người nghe".
Thực ra, thành công của nhạc Hàn hiện nay không phải là thứ gì ngẫu
nhiên "từ trên trời rơi xuống". Nó là phần thưởng xứng đáng cho sự đầu
tư bài bản, công sức PR có tổ chức và cả những giọt mồ hôi hết mình của
nghệ sĩ xứ củ sâm.
Ngay cả những nam nữ ca sĩ mang danh thần tượng, họ đã phải tập luyện
vũ đạo, thanh nhạc, kỹ năng làm người nổi tiếng ngay từ khi còn rất
nhỏ. Thông thường, để được ra single, album và được chính thức gia nhập
làng nổi tiếng, những nghệ sĩ Hàn phải mất 5 - 6 năm, thậm chí cả chục
năm để nuôi dưỡng ước mơ này.
Trong mắt của cơ số khán giả, hình ảnh của các nam thanh nữ tú Hàn
thật lung linh với đồ hiệu đẳng cấp, nhan sắc hoàn hảo và cuộc sống sung
sướng như người trong hoàng tộc. Thật ra, bóc trần lớp vỏ đó là một sự
hy sinh không nhỏ của nghệ sĩ tới từ đất nước củ sâm. Họ hy sinh đời tư
khi bị cấm đoán việc có người yêu, hy sinh thời gian khi lịch diễn kín
mít từ sáng tới tối, hy sinh chính sức khỏe khi bị ép mình vào một chế
độ ăn hà khắc cùng lịch tập luyện không khác gì tra tấn thể lực.
Để có được hình ảnh hoàn mỹ thế này, nghệ sĩ Hàn đã mất cả chục năm rèn luyện và chấp nhận hy sinh nhiều thứ |
Ngoài ra, chiến lược toàn cầu của những công ty quản lý thần tượng
tại Hàn Quốc cũng buộc những nghệ sĩ của họ phải có một lý lịch trong
sạch và những kỹ năng toàn diện bên cạnh chuyên môn về âm nhạc. Đó là lý
do mà không ít ca sĩ tại Hàn Quốc có thể làm MC, diễn viên, tham gia
show truyền hình và nói được nhiều ngoại ngữ.
Sự đa năng của nghệ sĩ Hàn không phải chỉ là kiểu nửa vời, muốn thử
sức lĩnh vực này một chút, muốn lấn sân địa bàn kia một ít như ở Việt
Nam. Cả chục năm vất vả rèn luyện đằng sau hậu trường mới đem lại cho họ
những khả năng và sự toàn diện như vậy.
Tất nhiên, hào quang bao giờ cũng bị đánh đổi với mặt tối của sự nổi
tiếng. Tôi kể lể những điều ở trên chỉ muốn chứng minh thần tượng nhạc
Hàn cũng hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, bằng mồ hôi, nước mắt thậm chí
là xương máu chứ không phải sự đi lên dễ dãi như không ít kẻ mang danh
nghệ sĩ tại Việt Nam.
Tại Việt Nam, không gì dễ hơn việc trở thành một ca sĩ. Một cô
hotgirl sau khi tung ra vài bộ ảnh đẹp, một siêu mẫu sau khi tập tành
tham dự một gameshow truyền hình, một diễn viên sau khi đóng được vài bộ
phim có tiếng, một người đẹp sau khi đăng quang ở vài cuộc thi sắc đẹp,
tất cả đều có thể ngẩng đầu kiêu hãnh "Tôi biết hát" và lần
lượt xuất bản mấy album. Chính sự bát nháo tới mức "hổ lốn" như vậy đã
khiến thị trường âm nhạc Việt Nam đang ngày càng rơi vào tình trạng nghệ
thuật thì "hồ tinh" mà thảm họa thì "hồ đa".
Bởi vậy, trên quan điểm của một khán giả nghe nhạc, tôi thấy không có
gì là đáng lên án khi nhạc Hàn được yêu thích và phát triển tại Việt
Nam. Ít nhất sự tồn tại của nhạc Hàn khi đặt lên bàn cân với nhạc Việt
sẽ cho khán giả thấy những bất cập, yếu kém, nghiệp dư của nền âm nhạc
nước ta. Nếu những người đang mang danh làm nghệ thuật Việt Nam không
muốn nhận bàn thua ngay trên sân nhà thì bản thân họ phải có sự thức
tỉnh, sàng lọc thay vì chỉ ngồi đó và chỉ trích giới trẻ Việt đang lai
căng, mất gốc.
-----------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét